Royal City #11


Tôi đã mệt mỏi với việc chờ đợi lắm rồi.
Chán cái cảnh phải sống lơ lửng ngay giữa mọi thứ.
Đó là điều mà cái thành phố này sẽ gây ra cho bạn.
Nó khiến cho bạn phải sống ở chính giữa mọi thứ. 
---
Tommy và Clara lẳng lặng mặc lại quần áo. Tommy, vẫn với ánh nhìn sợ sệt và bẽn lẽn ngắm nhìn Clara một hồi. Clara có vẻ như nhận ra và đáp lại với anh bằng một ánh mắt âu yếm. 
Đôi mắt của cô giống hệt như đôi mắt của cô gái đang được Pat chở ra sân bay ở Royal City cùng mình. Họ đang đến đón cô vợ của Pat.
"Người dó phải không?" Cô gái lên tiếng.
"Uh. Để chú nói chuyện cho." Pat có vẻ lo lắng.
"Sao cũng được." Cô gái quăng một câu nói với vẻ bất cần.
Greta cuối cùng cũng đã bước ra khỏi sân bay, nhưng thay vì một gương mặt hớn hở thì Greta lại lườm cô gái kế bên với cơn giận dữ sục sôi. 
"Chào em Greta."
"Đây là con nhỏ quái nào?" Greta gằn giọng, không bỏ mắt khỏi cô gái nhỏ.
"Àh thì..." Pat có vẻ lúng túng hơn anh đã nghĩ, "Cô bé này bảo mình là cháu của anh."
"Thì tôi là cháu của chú thật mà." Cô gái quay phắc qua với vẻ giận dữ.
"Cháu anh!?" Greta hoảng hồn ra mặt, "Sao cơ? Con của Richie sao...?"
"Anh cũng không biết... Thiệt thì, anh đúng nghĩa đen là mới gặp con bé cáhc đây 10 phút khi anh đang định đi đón em thôi."
"Rồi giờ sao?" Greta hỏi vặn.
"Anh không biết."
Khuôn mặt Greta đã giãn ra hơn.
"Thật thì... Em chưa ăn gì cả từ khi rời khỏi LA. Mình tìm quán nào được không?"
"Cháu lúc nào cũng ăn được." Cô gái trẻ nhún vai.
"Được. Cô thích cháu rồi đó.  Cô xí băng trước."
---

Ngay tại mái hiên căn nhà của nhà Pike, trời đang kéo mưa đến tầm tã. Hai hiện thân của Tommy nhỏ và Tommy lớn đang đứng ở ngoài. Gã lớn đưa tay mồi một điếu thuốc lá để tĩnh tâm lại.
"Cậu không nên hút thuốc đâu." Tommy nhỏ tỏ vẻ lo lắng.
"Hay nhỉ? Vậy thì mày cũng đừng nên tè dầm. Thế giới chả hoàn hảo đâu, nhóc con."
Tommy nhỏ chỉ biết lẻ lưỡi trêu chọc để đáp trả cho câu vừa rồi. 
Mưa vẫn tiếp tục rơi tầm tã trong một chiều buồn.
"Tớ lạnh quá. Tớ muốn vào trong." Tommy nhỏ ôm cả con thú bông vào lòng mình mà run rẩy.
"Xin lỗi nhóc nhé, nhưng bên trong người lớn đang nói chuyện... Tốt nhất là ta nên chờ ngoài đây."
---

Căn nhà gần như vẫn không hề có ánh đèn nào, chỉ có ánh sáng của bên ngoài qua cửa sổ làm cho căn phòng có vẻ âm u, hệt như cái cúi đầu của Richie trước mặt Tara vậy. Richie đã kể cho Tara nghe tất cả về những điều mình đang trải qua.
"Vậy cuối cùng... em nợ bao nhiêu?" Tara lo lắng hỏi.
"Tôi không... Không có gì đâu. Tôi sẽ giải quyết được."
"Em nợ BAO NHIÊU, Richie?" Tara lớn giọng hỏi.
"Hai ngàn." Richie hẩm hiu đáp, chẳng nhìn thẳng mặt Tara.
"Vậy tại sao em không nhờ chị giúp? Ý chị là, đi ăn cắp radio cổ của ba sao? Thật là... Ý chị là cả với kẻ như em thì nó vẫn rất..."
"Tại sao tôi lại không nhờ chị à? Chị đùa sao Tara? Bộ chị tưởng tôi không biết chuyện này nó tồi tệ khốn nạn cỡ nào à? Bộ chỉ tưởng rằng tôi không cảm thấy bản thân như một đống phân khi phải đi đến nước này sao?"
Cả hai cùng quay qua nhìn hai cái radio mà Richie đã có ý định cắp đi bán.
Richie lại buồn bã gục xuống.
"Và chị đã nói rõ từ lâu là chị không muốn dính dáng gì đến tôi rồi."
"Không phải vậy mà."
"Có đó. Chị biết là có."
Tara lặng im sau khi bị Richie phản pháo. Cô ngồi thừ ra một hồi, mắt nhắm nghiền, rồi cô lên tiếng.
"Cái quái gì đang xảy ra giữa tụi mình vậy em?"
Richie chau mày nhìn thẳng mặt Tara.
"Chị biết mà. Chị biết vì chuyện gì đã xảy ra mà."
Tara nhắm nghiền mắt lại, khuôn mặt cô đau đớn hẳn khi hồi tưởng lại tất cả.
Năm 1993, bữa tiệc tại nhà máy.
Tara đang xông vào hỏi Richie.
"Tommy đâu?"
"Em không biết. Chắc đâu đây thôi."
Bỗng cô gái Richie đang gạ gẫm lên tiếng
"Em vừa thấy cậu ấy ở ngoài kia. Nhìn cậu ấy có vẻ như say sấp mặt rồi ấy."
Tara hét lên. Có lẽ chính cô cũng biết Richie khi uống thuốc không thể uống rượu vào người, lẫn cậu nhóc còn quá nhỏ.
"Cái gì? Lẽ ra mày phải coi chừng nó chứ Richie."
Richie chỉ xuề xòa.
"Coi nào. Em tin chắc nó ổn mà. Đừng có làm như mẹ người ta vậy chứ."
"Đ* m* mày, Richie. Nó mới có mười bốn tuổi thôi!"
Pat pải lên tiếng can ngăn và trấn tĩnh hai người em.
"Nghe này, chắc em nó đâu đây thôi." 
"Vậy thì mình phải đi tìm nó ngay." Tara kêu gọi mọi người.
Và cô vẫn nhớ như in những lời đó.
Tara mở bừng mắt và đứng dậy
"Mình phải đi thôi."
"Đi đâu cơ?" Richie ngạc nhiên.
Tara vẫn tiếp tục nhớ đến việc mình đã gọi to tên Tommy, đi truy tìm lo lắng thế nào cho em mình. Và cô cũng đang lo lắng cho Richie như vậy.
"Ngân hàng sẽ mở cửa trong vài tiếng nữa. Chị sẽ rút ra một số để giúp em sửa chữa chiếc xe tải rồi chúng ta sẽ đi trả hết nợ cho chúng."
"Chúng ta?" Richie đứng dậy, "Không, chị không được đi với tôi. Vả lại, tôi không thể lấy tiền của chị được."
"Làm ơn. Dẹp cái tôi của nhau xuống đi. Và chị lo được."
"Uh, tôi biết chị nghĩ là mình lo được. Nhưng tụi này thì chẳng phải bọn cắc ké giỡn mặt đâu."
"Richie à..."
"Này Tara, tôi biết chị không tin tôi. Nhưng tôi sẽ trả tiền cho chúng. Tôi sẽ trả cho chúng ngay tối nay. Và tôi phải đi một mình. Tôi chỉ cần... Em chỉ cần chị tin em thôi Tara. Được không?"
---
"Anh đã không nghĩ em sẽ đến."
Căn phòng nọ tại nhà nghỉ Royal đã yên ắng hẳn đi trong cơn mưa, và cả sau một cơn "mây mưa" giữa ông Robert và bà Pattie.
Bà Pattie sau khi nghe những lời đó đã quay qua, nhìn ông âu yếm lẫn có chút tội lỗi.
"Anh biết em sẽ luôn đến mà."
Bỗng dưng điện thoại của bà rung lên, phá mất đi không khí lãng mạn của hai người.
"Alô?"
"Xin lỗi, đây là bà Pike phải không ạ?"
"Có chuyện gì?
"Bà Pike. Tôi là bác sĩ Lim ở bệnh viện đa khoa Royal..."
Bà Pattie khẽ kêu lên, "Ôi không, Pete..." Bà đang lo tin xấu đã đến.
"Tôi xin báo với bà là ông Pike đã tỉnh lại rồi. Ông hoàn toàn tỉnh táo và các chỉ số của ông đều rất tốt. Ông ấy đang liên tục gọi bà đấy."
Bà Pattie trố mắt khi nghe những tin này, và ông Robert cũng vậy.
---

"Cháu rất thích phim của thím. Và cả tóc của thím lúc này nữa."
Pat, Greta và cô gái trẻ đã quay lại quán ăn mà họ đã vô tình hội ngộ nhau. Greta như tự nhìn lại mình với một mái tóc tomboy nhuộm màu bạch kim cực kỳ nổi bật.
"Uh cảm ơn cháu. Thật ra thím để tóc này và vì cái phim khoa học viễn tưởng vớ vẩn thím đang quay thôi."
Pat chợt nhớ ra.
"Nói mới nhớ, sao mà em tới đây được? Chẳng phải em đang bận quay lắm sao?"
"Em bỏ." Greta nói tỉnh bơ.
Cứ tưởng Pat sẽ vui là vợ mình bỏ một điều gì đó để ở bên mình trong thời khắc khó khăn thì anh lại gắt gỏng.
"Bộ em muốn bỏ là bỏ à? Greta, anh đang nói đến cả một ê-kíp sản xuất lên đến hàng triệu dollar đó. Em thích là bỏ đi là thế quái nào?"
"Cháu lại thấy thím quá ngầu. Kệ mẹ Hollywood đi chứ, phải không?" Cô gái trẻ nhấp một ngụm cà phê nóng và hết lời khen ngợi.
"Tư lo chuyện mình đi Olivia." Pat quay sang cô bé.
"Cháu nói rồi, tên cháu là OLIVE. Chả ai gọi cháu là Olivia cả."
"Sao cũng được." Pat lại quay sang vợ mình mà khuyên bảo. "Em à, em ký hợp đồng rồi đó. Chuyện này thật điên rồ."
"Hợp đồng á? Ý anh là cũng y như cái hợp đồng viết sách mà anh cũng đang chẳng thực hiện đó sao?" Greta đáp trả một cách nhanh chóng.
"Chết chú chưa." 
Greta bỏ thái độ hằn học, nhìn thẳng vào mặt Pat nghiêm túc.
"Nếu việc này là điên rồ thì uh, em đang phát điên lên để cứu vãn hôn nhân của chúng ta dó."
"Lãng mạn quá đi."Olive lại trầm trồ.
Pat có vẻ quê ra mặt.
"Chú nói cháu tự lo chuyện mình rồi mà."
Greta ngay lập tức phản bác.
"Đây là việc của cháu nó mà. Cháu ấy là người trong gia đình còn gì."
"Ta chưa biết chắc chuyện đó mà." Pat càu nhàu.
"Em chắc luôn đó. Con bé có ánh nhìn của người nhà các anh mà."
Pat im lặng, quan sát cô bé Olive đang ngồi im bất động nhìn vào họ một hồi lâu. Rồi anh như chợt nhận ra sự quen thuộc trong ngoại hình của cô bé.
"Cháu là con của Clara Lewis phải không? Cháu nhìn giống hệt mẹ vậy. Chú cảm thấy ngạc nhiên là mình chẳng nhận ra điều đó ngay từ khi mới gặp cháu."
"Dạ đúng ạ." Olive có buồn khi đáp lại.
"Clara Lewis là ai?" Greta chăm chú tò mò.
"Bạn gái cũ hồi đi học của Richie đó mà." Pat bồi hồi nhớ lại, "Họ chia tay sau khi tốt nghiệp và cô ấy đã dọn đi nơi khác. Nhưng xét về tuổi tác thì cũng đúng đó." Pat lại hỏi Olive," Mẹ cháu sao rồi?"
Olive lặng thinh một lúc.
"Mẹ cháu mất vì ung thư rồi."
"Ôi mẹ... Chú rất lấy làm tiếc."
"Không sao chú à. Cũng một năm rồi."
Greta đến lúc này vẫn còn đang nghĩ đến một chuyện khác.
"Em chẳng thể ngờ nổi Richie lại có con đó chứ."
"Ai bảo cháu là con Richie..."
Pat giật bắn mình, "Cái gì cơ?"
"Cháu bảo Richie không phải cha cháu. Trước khi mẹ mất, mẹ đã nói với cháu rằng Tommy em chú chính là cha ruột của cháu."
Pat không thể tin nổi điều Olive vừa mới nói. Anh gần như lắp bắp.
"Chú không... Chuyện đó không thể..."
"Mẹ bảo chuyện đó chỉ xảy ra đúng một lần trước khi ông ấy chết. Nhưng..."
Pat lại tiếp tục sững người ra...
"Lạy Chúa. Thôi đúng rồi... Thảo nào..."
"Thảo nào cái gì cơ?" Olive hỏi vặn
"Chú hiểu rồi... Đêm mà Tommy chết... Thảo nào mà mọi chuyện xảy ra đêm đó lại như thé."
Anh đang nhớ lại tất cả... sự giận dữ của Richie... Nắm tay dính máu Tommy của Richie...
---
"Tommy!" Tiếng gọi của Tommy vang dội khắp cả khu vực.
"Này, có thấy em tao đâu không?" Richie đi hỏi lòng vòng những người đang dự tiệc. Dĩ nhiên chỉ nhận được những tiếng đáp lại hững hờ. 
Richie bắt đầu lo lắng nhìn quanh quất, cậu leo qua hàng rào và tiến thẳng vào khu vực rừng cây, miệng liên tục kêu, "Tommy ơi chú mày đâu rồi. Đừng có giỡn với tao nữa mà."
Và rồi Richie cũng đã bắt gặp Tommy, nhưng dĩ nhiên khi ấy tommy cũng chẳng ở một mình. Đúng lúc đó, Clara cũng chỉ vừa mới mặc áo vào, Richie đã nhìn thấy tất cả. Cả 3 người chết ặng nhìn nhau một hồi lâu, sự bất ngờ của Clara, sự sợ hãi của Tommy, sự giận giữ pha lẫn ngạc nhiên của Richie... Tommy chỉ kịp lên tiếng nói vài từ "Richie... Chuyện không như... Em không..."

"THẰNG CHÓ CHẾT!"
Richie tung một đấm thẳng vào mặt Tommy, máu bay tứ tung từ mũi và miệng cậu nhóc. Một đấm thôi vẫn chưa đủ, Richie tiếp tục nhào vào, đè lên Tommy mà đánh túi bụi, mặc cho Clara lao vào can ngăn.
"Dừng lại đi trời ơi!"
Tommy lợi dụng đúng lúc đó mà giằng ra được, tay cậu ôm mặt ngăn cho máu không chảy thêm mà bỏ chạy thẳng về phía bờ sông.
"Richie!Cái quái gì vừa xảy ra vậy!?" Tara và Pat đã bắt kịp, họ chỉ kịp thấy Clara đang khóc lóc kế bên một Richie cực kỳ giận dữ.
"Tommy đâu?" Pat sững người ra ngạc nhiên nhìn quanh quất
"Mày vừa làm gì vậy Richie?" Tara chửi bới thằng vào mặt Richie.
Mọi thứ đã rõ...
Pat đã quay trở lại thực tại. Anh đã hiểu ra tại sao Richie lại như vậy, đã đánh Tommy như vậy... Tất cả là vì Clara...
Pat nhìn kỹ Olive hơn, như thể đang nhìn thấy cậu em mình vậy.
"Vậy là đúng rồi... Cháu thật sự là con của Tommy?" 
"Vâng, thật ạ."
Greta cũng chỉ im lặng nhìn chồng mình, cô cũng như muốn cùng chồng hòa vào cảm giác ấy, cảm giác của việc tìm ra một người thân thất lạc, nhưng có lẽ cô không thể hiểu được nhưng gì Pat đã và đang trải qua. Tất cả ngồi im lặng một hồi lâu...
"Vậy... giờ sao?" Olive hỏi một cách hài hước như để phá vỡ sự yên lặng.
---
Richie lái chiếc xe tải mới được sửa lại đến quán bar kế trạm xăng tồi tàn hôm nọ, nơi anh đã bị đám du côn đánh một trận nhừ tử vì chưa trả nợ. GIờ đây thì anh đã có tất cả những gì cần thiết để thoát nợ.
"Vậy, đủ tiền rồi đó hả?" Tommy hỏi khi Richie đang cầm bao thư đếm lại cho đủ số.
"Dĩ nhiên là đủ rồi."
"Vậy anh còn chờ quái gì nữa? Đi vào đó, trả tiền cho chúng cho thoát kiếp đi chứ."
"Uh tao làm liền đây." Richie ngước lên nhìn vào bản mặt mình trong kính chiếu hậu. Thế nhưng dường như có gì đó vừa nảy ra.
"Hoặc anh cũng có lựa chọn khác mà..." Tommy lên tiếp một cách đầy cám dỗ.
"Lựa chọn khác? Dẹp ngay ý nghĩ đó đây. Đây là tiền Tara đưa cho tao. Tao không làm vậy được." Richie gắt gỏng.
"Đừng có nhìn em như vậy. Em cũng chẳng nghĩ ra được chuyền này đâu nếu như anh cũng không nghĩ đến nó."
Richie khựng lại. Một cuộc chiến nội tâm bên trong anh đang diễn ra dữ dội. Tommy vẫn nói tiếp.
"Anh biết mà. Đề máy xe lên đi. Đề máy xe lên rồi biến mẹ nó khỏi cái chốn chết dịch này thôi. Chúng ta có thể bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng. Biến khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa."
Không chỉ là hiện tại, mà là cả quá khứ. Richie cũng rất muốn bỏ lại tất cả, bỏ lại cuộc đời tối tăm hiện tại, bỏ lại cái đêm mà anh đã nóng nảy lao vào đánh cậu em Tommy của mình, cái đêm mà Tommy đã chết. Anh vẫn còn nhớ mãi khuôn mặt đẫm máu của Tommy ngay trước mắt mình, rồi cái quay lưng bỏ đi của Tommy- hình ảnh cuối cùng của cậu trong mắt Richie trước khi chết.
Richie ngồi thừ ra một lúc.
"Dù sao thì, cũng đã đến lúc ra quyết định rồi đó, Richie." Tommy vẫn cứ như một tiếng nói nội tâm vang lên bên tai của Richie. "Đã đến lúc làm lại tất cả, hoặc là bỏ lại tất cả. Em cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ đợi lắm rồi. Chán cái cảnh phải sống lơ lửng ngay giữa mọi thứ. Đó là điều mà cái thành phố này sẽ gây ra cho anh đấy... Nó khiến cho anh phải sống ở chính giữa mọi thứ."
"Vậy anh nghĩ sao?" Tommy hỏi Richie lần cuối.
Richie đề máy xe, chạy thẳng một mạch vượt qua khỏi quán bar... Sau lưng anh, một tấm biển hướng dẫn với dòng chữ "Bạn đang rời khỏi Thành phố Royal" đang dần mất dạng.

8
1490 lượt xem
8
0
0 bình luận