Royal City #6

(Từ phần này của Arc 2, mọi thứ sẽ quay lại quá khứ nhiều năm trước, quay về lúc những bi kịch bắt đầu đến với gia đình Pike.)

Tôi nghĩ là tôi đang gặp phải một vấn đề gì đó.
Dạo gần đây những cơn đau đầuu đến ngày càng nhiều hơn. Đau lắm đấy. Kiểu đau đến mức mà tôi chẳng thể nào ngồi dậy dược hoặc để bật đèn lên hoặc làm được bất cứ gì khác ấy. Ban đầu thì tôi cũng nghĩ là mẹ cho rằng tôi đang giả bệnh, hoặc là nói quá lên để khỏi đi lễ nhà thờ hoặc khỏi đi học. Nhưng mà giờ đây thì bà đã tin tôi rồi.
Mà không chỉ có đau đầu không thôi. Đôi khi tôi đang nằm thì cơn đau dữ dội đn không thể nào mà chịu nổi, đến nỗi tôi nghĩ là đây phải là một cái gì khác. Cảm giác như có một cái hố rất sâu mà nếu không cẩn thận tôi sẽ rơi vào trong đấy. Mà nếu tôi thật sự rơi vào đấy thì cơn đau sẽ biến mất mãi mãi, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được.
---
"Coi nào Tommy." 
Một giọng nói vang lên sau lưng Tommy khi cậu đang ũ rũ bước đến Trường Trung học quận Thành phố Royal. Tommy mơ màng quay lại sau lưng và thấy chị mình đang tiến đến với gương mặt khá giận dữ.
"Chị nói em đi nhanh lên kẻo trễ học nữa bây giờ."
Nhận thấy em của mình có vẻ xanh xao, Tara từ giận dữ chuyển qua sốt sắng.
"Em ổn không vậy?"
"Dạ ổn."
"Chắc không đó?"
"Thiệt mà Tara. Đừng có hỏi em nữa!"
Một cậu trai tóc dài cùng một nhóm bạn phì phèo thuốc lá đang ở trước mặt Tara và Tommy cũng nghe được cuộc trò chuyện này mà xen vào.
"Uh, để nó yên đi Tara."
"Im đi Richie!" Tara gắt gỏng đáp lại.
"Eh bình tĩnh. Em giỡn thôi mà."
Tara đi một mạch vượt qua cả bọn tiến về sảnh trường. Nhưng cô nàng không quên tặng cho Richie một ngón tay giữa.
"Anh đúng là một thằng khốn mà." Cô bạn trong nhóm của Richie nói như khen hơn là trách móc.
"Anh chỉ trêu chị anh chút cho vui thôi." Richie cũng không có vẻ gì là khó chịu với thái độ của chị mình.
Tommy vẫn đứng đấy, ánh mắt lừ đừ chứng kiếng tất cả.
"Mày nhìn gì đấy, thằng phi hành gia học việc?" Một tên bạn trong nhóm Richie bắt nạt cậu nhóc khiến cho chính Richie và cô bạn gái phải ra can ngăn.
"Em ổn không vậy Tommy?" Richie từ thái độ ngạo mạn đã chuyển qua lo lắng thật sự.
"Không sao."
Tommy với ánh mắt lừ đừ của mình chỉ trả lời cho qua chuyện rồi bỏ đi.
Tên bạn của Richie cũng quên luôn tắp lự chuyện vừa rồi và bàn về một kế hoạch ăn chơi mới.
"Thứ sáu này đi tiệc ở nhà máy không?"
"Ủa tưởng nó bị dẹp hồi năm ngoái rồi chứ?" Richie ngạc nhiên.
"Không có đâu. Ngừng làm việc một thời gian thôi. Với bây giờ chả ai thèm để ý đến nó đâu. Sẽ đông người lén đến tổ chức tiệc, sẽ vui lắm đó."
Tara đang ở tủ đồ của mình để lấy sách vở thì một cậu trai lại gần cô.
"Chào em."
"Chào Steve."
"Tối qua anh có gọi em. Mẹ em không nói với em sao?"
"Có."
"Mẹ e có nói em phải không?"
"Uh có đó Steve. Rồi sao?"
"Vậy sao em không gọi lại cho anh?"
"Vì tôi không thích. Xin lỗi, tôi phải lên lớp."
Tara lạnh lùng bỏ đi mặc cho Steve cứ gọi với theo.
---
Không chỉ cơn đau đầu làm tôi khó chịu thôi. Tôi không ngủ được. Tôi cứ nằm trên giường mà không thể cản trí óc tôi cứ tiếp tục suy nghĩ mãi.
Tôi cứ mãi lo lắng về những thứ vớ vẩn ngu ngốc nhất trên đời. Những thứ gần như chẳng có thật hoặc chẳng hề quan trọng. Nhưng tôi không thể ngừng lại được. Cứ nằm đấy giữa màn đêm khiến cho mọi thứ trở nên vô cùng quan trọn và choáng ngợp. Và tôi cũng cứ quanh quẩn theo dòng suy nghĩ ấy, mỗi dòng suy nghĩ lại cứ như đối chọi lẫn nhau.
Và không chỉ những dòng suy nghĩ đó làm tôi lo lắng thôi. Tôi bắt đầu nghĩ đến mọi người xung quanh và những vấn đề mà họ gặp phải. Như tối qua tôi bắt đầu lo lắng cho ba và công việc mới ở nhà máy của ông ấy. Ba và mẹ có thể nói dối bất cứ gì họ muốn, nhưng tôi có thể thấy trên gương mặt của ông ấy. Ông ấy không còn hạnh phúc nữa...
---
"Peter, chúng ta cần nói chuyện."
Một người đàn ông ăn mặc trịnh trọng bước vào căn phòng quản lý ở nhà máy Royal, nơi ông Peter Pike đang làm việc trong sự lo lắng tột độ.
"Vâng, dĩ nhiên thưa ông Ofner. Có chuyện gì thế?"
Ông Ofner cầm một số thẻ chấm công đưa thẳng vào mặt Peter.
"Khá nhiều số thẻ trên này không trùng khớp số giờ tính công mà anh đã nộp lên đấy."
"Sao cơ? Tôi chắc chắn là đã kiểm tra rất kỹ rồi thưa ông. Tôi có thể kiểm tra lại mà. Chắc là tôi lỡ tính sai thôi."
"Uh, anh lỡ tính sai, dĩ nhiên. Nhân viên đến trễ năm đến mười phút mà anh vẫn tính đủ ca cho họ."
"Ôi, chỉ có vài phút thôi mà. Một số người phải di chuyển từ rất xa trong hạt nên..."
"Peter, anh đang để nhân viên coi thường mình đấy. Tôi giao anh vị trí này vì tôi nghĩ là anh sẽ xử lý tốt. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh bây giờ là CẤP QUẢN LÝ. Anh không phải bạn thân của họ. Và họ cũng không việc gì cần phải thích anh, Peter."
"Ông... Ông nói đúng. Tôi nhận lỗi." Peter cúi đầu.
"Anh không còn là cấp quèn nữa đâu, Peter. Mà nếu anh muốn quay lại như vậy thì cứ xuống xưởng mà tự làm." Ông Ofner vừa nói vừa quay lưng bước ra khỏi cửa phòng không thèm nhìn mặt Peter.
"Tôi hiểu... Sẽ không có lần sau đâu thưa ông."
Pat khi ấy chỉ mới ở độ tuổi chừng 18, trên mép còn lún phún vài sợi ria đang đứng ở một máy gần đó, cậu đã chứng kiến tất cả. Cậu đã cố an ủi cha mình bằng một nụ cười. Ông Peter cũng miễn cưỡng đáp lại con mình.

---
Lúc ấy là giờ nghỉ trưa, Pat đang ngồi ở một góc sân nhà máy ăn vội một miếng sandwich lạnh lẽo trong khi mắt không ngừng lướt qua những dòng chữ trên cuốn Cannery Row của Steinbeck.
"Cậu đọc quyền Tortilla Flats chưa?"
Pat ngạc nhiên nhìn lên và trông thấy một đồng nghiệp, một gã trung niên với mới tóc mullet rất hợp thời trang ở đầu những năm 90. 
"Sách của Steinbeck ấy. Quyền Trotilla Flats đó hay bỏ mẹ ra đó."
Pat cũng vui vẻ đáp lại.
"Oh, cháu chưa đọc quyển đó."
"Tôi thích quyển đó nhất. Àh tôi tên Lonnie, anh bạn. Vui làm quen với cậu."
 "Pat... Patrick Pike."
"Tôi biết cậu là ai. Ba cậu giờ là sếp bọn tôi mà."
Rít sâu một hơi thuốc lá, Lonnie tiếp tục hỏi.
"Ổng bắt cậu làm ở đây hả?"
"Không. Ông ấy giúp tôi có việc ở đây, đúng, nhưng không phải ông ấy ép buộc cháu gì hết."
"Vậy một cậu nhóc biết đọc Steinbeck trong giờ nghỉ trưa lại muốn đạt được gì ở cái chốn mắc dịch này chứ?"
Pat cũng chỉ mỉm cười.
"Cháu còn không biết nữa. Vậy chú thì sao?"
Lonnie cũng nhếch mép.
"Tại vì chú già gần chết đến nơi để có thể làm được cái gì khác nữa rồi. Cháu thì không. Vậy thật sự cháu muốn làm gì ở đây?"
"Cháu không biết. Cháu mới tốt nghiệp trung học năm ngoái thôi. Cháu chả được nhận vào trường đại học nào cháu đăng ký cả nên giờ cháu chỉ rày đây mai đó thế thôi."
"Nơi đây không chỉ là vậy đâu, đây là một chốn thối tha. Cháu cũng đâu thích làm ở đây, phải không?"
"Dạ... Chán chết đi ấy."
"Uh, phải nói là chán bỏ mẹ đi ấy. Tin chú, chuồn khỏi chốn này ngay khi còn có thể đi. Trước khi cháu nhìn lại và nhận ra mình đã 40 tuổi và chẳng bao giờ có thể thoát được nữa"
---
Patricia đang cùng một chiếcxe đẩy dạo quanh vòng siêu thị. Có vẻ như bà đã đi khá lâu nhưng chiếc xe vẫn còn trống trơn. Bà ghé vào một quầy hàng và đọc những hàng chữ chi chít với vẻ chán nản như chẳng thể lựa chọn được thứ gì.
"Patricia?"
Patricia có vẻ như nhận ra giọng nói ấy. Nhưng bà vẫn ngạc nhiên.
"Patti phải không? Anh đây, Robert đây."
"Robert! Nhớ rồi... Chà cũng lâu rồi đó nhỉ?"
"Uh, quá lâu. Cũng phải 15 năm rồi đó phải không? Em sao rồi?"
"Em cũng ổn. Em... Em đang đi mua sắm chút đồ thôi. Sao em không biết là anh đến đây nhỉ?"
"Uh, anh sẽ ở đây ít nhất vài tháng. Anh có hợp đờng6 làm ăn với Telecom và... Anh và Cindy ly thân rồi nên..."
"Ôi, xin lỗi, em không có ý hỏi nhiều..."
Robert thở dài.
"Không sao. Mà, bộ không lẽ em không nhận ra sao? Anh mua toàn đồ như một thằng độc thân mà.
"Ờ. Anh nên mua chút rau củ đi."
"Àh Pete sao rồi? Và lũ trẻ nữa? Em có ba nhiêu... ba đứa con nhỉ?"
"Bốn lận. Cả bọn vào độ tuổi teen hết rồi. Pete vẫn ổn. Hôm nay anh ấy làm quản lý ngày đầu ở nhà máy Royal đó."
"Ôi trời, cả bọn lớn vậy rồi sao? Bọn mình già đi khi nào ấy nhỉ?"
"Có mình anh già thôi Robert."
"Uh đúng rồi... Trông em còn tuyệt lắm Patti..."
Vừa dứt câu nói ấy, cả hai đều im lặng đưa mắt nhìn qua chỗ khác. Bà patti cúi gầm mặt xuống, như nhớ lại những ký ức xưa cũ, những điều mà có lẽ chính bà cũng thấy là không nên chút nào.
Robert cuối cùng cũng cố phá vỡ sự im lặng kỳ quặc.
"Vậy... Gặp em sau nhé?"
"Uh. Mà giờ anh có nhà ở đây hay sao?"
"Chưa. Anh còn không biết anh sẽ ở đây bao lâu mà. Bây giờ thì anh chỉ ở tạm ở một nhà nghỉ gần đại lộ trước khi tìm được chỗ nào khá hơn thôi."
"Àh rồi. Vậy bây giờ em tha anh cho anh đi mua sắm vậy. Rất vui gặp lại anh, Robert."
"Rất vui gặp lại em Patti. gặp em sau."
"Chào anh."
Ông Robert đã rẽ đi khuất mắt, nhưng bà Patti vẫn còn vương vấn quay lại nhìn để tìm hình bóng của người tình cũ thời còn trẻ.
---
Top 10 album nhạc hay nhất.
Tôi hay làm cái trò này. Tôi không nhớ mình bắt đầu làm vậy khi nào, nhưng mỗi khi nhức đầu đau đến khó chịu là tôi lại tự lừa mình đừng nghĩ đến nó nữa.
Tôi có một cái mê tín là nếu mình không nghĩ đến cái gì là tự động tôi sẽ có thể quên đi và không cảm thấy nó nữa, cơn đau đầu sẽ biến mất và tôi không còn khó chịu gì nữa. Tôi biết nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng tôi sẽ thử mọi cách cho bằng được.
Vấn đề là gần đây thì vụ nhức đầu chẳng phải là chuyện hệ trọng nhất. Có một cái gì khác nữa kìa. Mỗi khi cơn nhức đầu đến thì tôi hoảng loạn thật sự. Rất lo sợ và cảm thấy căng thẳng nữa. Cứ như là có thứ gì đó xuất hiện ở đầu tôi rồi lan rộng ra cả cơ thể làm tôi cảm giác như mình sẽ thật sự rơi vào cái hố đen ấy.
Thế nên tôi phải liệt ra cả đống danh sách. Đó là cách tôi làm mình xao nhãng đi... Tôi liệt ra những phim mình thích nhất, những bài hát mình thích nhất, và thường xuyên nhất là- bảng xếp hạng những album nhạc yêu thích nhất được thay đổi liên tục. 
Tôi cứ viết chúng ra liên tục và liên tục. Làm bất kỳ cách gì để khỏi nghĩ đến cơn đau đầu kia. Dù chẳng ích gì, tôi vẫn cứ cố làm mãi...
(Tommy lấy ra một mớ thuốc và nốc vào miệng mình)
Được rồi... Được rồi... Nào... Mười album nhạc hay nhất...
Nirvana. Bleach.
Pixies. Surfer Rosa.
Eric's Trip. Love Tara.
P-Pavement. Slanted... và Slanted...
(Cơn đau đầu kéo đến, khiến Tommy ôm đầu phát ra một tiếng kêu đau đớn...)
(Và rồi... Cậu như chìm vào một cõi nào đó... Cậu nhìn quanh... Một bờ sông... Rồi nhìn lên... Một tháp thu sóng...)

(Cơn đau như chợt dứt... Và Tommy mở mắt ra, bần thần)
Cái mẹ gì đang xảy ra với mình vậy?
---
Tommy thiểu não bước về nhà... Hy vọng có chút bình yên khi có thể lên phòng. Nhưng trước khi cậu có thể làm việc đó thì cậu đã nghe tiếng cãi vả ở phòng ăn.
"...Sao mày không câm miệng lại đi?"
"Tara!"
"Cái gì chứ? Nó gây sự trước mà."
Thế nhưng ngay khi Tommy xuất hiện thì tất cả mọi người lại trông như một gia đình đầm ấm đang quây quần với nhau bên bữa cơm tối nóng hổi. Bà Patti đang bưng ra một món thơm phức và hỏi han Tommy.
"Tommy, con đi đâu giờ này mới về?"
"Con- Con đi bộ về nên lâu. Con không đói đâu. Con nhức đầu quá."
"Lại nữa sao? Để mẹ hẹn bác sĩ thêm một buổi nữa. Coi bộ không ổn rồi."
"Chắc con cần ăn uống thêm đó thôi, ngồi xuống đây nè bạn nhỏ." Peter lên tiếng.
"Ăn lúc nào cũng là giải pháp của ông hết." Patti mỉa mai.
"Richie! Lấy tay ra khỏi đồ ăn của tao!" Tara hét lên.
"Gì? Đang đói lắm!" Richie chỉ cười khì khì.
"Thiệt đó Richie, gớm quá." Pat phàn nàn thêm.
Tất cả những âm thanh dồn dập trên càng khiến cho Tommy cảm thấy tệ hại hơn bao giờ hết. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng đầy mệt mỏi.
"Không, con không đói. Con muốn lên lầu nằm một chút thôi."
Tommy chật vật bước từng bước một, mỗi bước càng làm cho cơn đau càng thêm khó chịu, tai Tommy ù đi, mọi thứ xung như rung lên và mờ dần.

Tommy lên được đến phòng, không kịp nằm xuống, cậu ngồi phịch xuống sàn, ôm đầu mà lẩm nhẩm.
---
Top mười album hay nhất.
Nirvana. Bleach.
Pixies. Surfer Nova.
Eric's Trip. Love Tara.
The Clash. London's Calling.
4
1402 lượt xem
4
2
2 bình luận